Hiệp ôm em gái tôi rồi khóc. Cậu ấy khóc to thành tiếng, những tiếng khàn đục mà không có giọt nước mắt nào rơi ra. Cậu ấy khóc khan...Bốn tháng trong cơn đau vật vã của căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối khiến thân xác Hiệp chỉ còn da bọc xương, khô héo, kiệt quệ không còn nước mắt để mà rơi. Hiệp cười, nét hiền lành vẫn còn nguyên trên gương mặt không còn hình người, đôi mắt trắng bệch, da tai tái xanh xanh nhợt nhạt. Thì thầm Hiệp bảo: " Anh thương Hằng của anh nhất trên đời. Anh không tiếc gì chỉ áy náy vì đã chẳng thể lo lắng cho mẹ con em thôi". Hằng cắn chặt môi, dịu dàng ôm lấy chồng bảo: " Em và hai con sẽ sống tốt đẹp. Anh đừng lo lắng. Em yêu anh!".Nước mắt Hằng ướt đẫm vai Hiệp, tràn trề trên giương mặt Hiệp. Hiệp ôm chặt lấy Hằng tha thiết : " Anh yêu em" rồi trút hơi thở cuối cùng trên đôi vai gầy gò của em gái tôi. Cậu ấy đã mất trong vòng tay Hằng vào lúc 12g45 ngày 30 tháng 5 năm 2009 âm lịch. Bốn năm, em gái tôi chịu hai cái tang. Vừa trãi qua nỗi đau mất mẹ nay là sự kinh hoàng mất chồng. Sáng nay, ngày 01 tháng 05 năm 2009 âm lịch ( năm nay nhuần hai tháng 5) người ta đem Hiệp đi chôn. Tôi ôm em gái gần như là bồng nó trên tay còn Hằng ôm di ảnh chồng lặng thinh không nói, không khóc, không kêu gào như những người thân khác. Quãng sông nhỏ quanh co, chiếc xuồng chở quan tài Hiệp chầm chậm chạy, nước sông mùa này cạn, cứ day dứt trôi.
Nằm trong lòng tôi, em vẫn khép mi lại thì thầm : Em chỉ còn Hà. Em muốn ở với Hà. Đừng bỏ em.Tôi nuốt nước mắt vào tim, khẽ gật đầu rồi ôm chặt em hơn. Huệ và Huy ngồi bên cạch tôi ngơ ngác nhìn mẹ Hằng khóc. Các cháu vẫn gọi em là mẹ Hằng, gọi tôi là mẹ Hà.Có 2 mẹ nhưng không còn có Cha...
Thế nào là tận cùng đau khổ?. Nếu bạn chưa tìm được câu trả lời thì đây hãy nhìn vào em gái tôi.
Em gaí tôi tên là Việt Hằng, sinh năm 1980, lấy chồng được 3 năm, có với nhau 2 mặt con. Một gái 3 tuổi. Một trai 10 tháng. Hương lửa chưa kịp mặn nồng đã sinh ly tử biệt. Hiệp mất, để lại một ngôi nhà xiêu vẹo, trống trãi cùng hai con thơ dại. Chị em tôi là trẻ-Mồ-Côi
Hiệp đau 4 tháng, còn Việt Hằng của tôi đau cả đời. Khoảng trống trước mắt em tôi là vô biên, thời gian còn lại của em tôi là vô tận...Tôi có thể nuôi hai cháu khôn lớn như đã từng thay Cha, Mẹ nuôi các em Hằng, Trung lớn khôn , thành đạt nhưng không thể lấp đầy khoảng trống ấy cho em gái của tôi.
Tận cùng đau khổ là gì? Thì đây: Kiếp làm người của chị em tôi mà nhất là em gái tôi là tận cùng đau khổ. Thả nắm đất cuối cùng trên mộ Hiệp, lúc ấy Hằng mới bật khóc, tiếng khóc não nùng ai oán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment khi thấy bài viết có ích! Chúc bạn vui vẻ!(*_*)