Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Viết cho quãng đời sinh viên mà anh đang trải qua!

TTO - Gần hai năm trôi qua kể từ ngày anh xa gia đình, xa quê, xa những gì yêu quí nhất để bước vào miền đất mới. Ở đó không có sự kèm cặp của cha, không có lời động viên của mẹ, không có những tiếng cười đùa của út Vũ mà chỉ có một mình anh.

Cuộc sống sinh viên xa nhà khổ buồn nhiều còn vui ít. Lắm lúc rơi nước mắt vì cuộc sống sao nhiều chông chênh đến vậy, vì thiếu vắng tình cảm của gia đình làm cho con người ta cảm thấy hụt hẫng. Nhưng anh vẫn cố gắng gượng, vì biết rằng nơi quê nhà cha mẹ và út Vũ còn khổ hơn…

Gia đình anh ở nông thôn, cha mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chắt chiu từng đồng nuôi anh ăn học. Mẹ anh không lúc nào ngơi nghỉ tay chân, tiện tặn, tảo tần và hi sinh mong anh khôn lớn. Ba anh làm cái nghề mà ba nói với anh là “kiếp ve sầu”! Dáng người ba thấp nhỏ, da ngăm đen, nhiều lúc anh nói ba có làn da “Sunsilk bồ kết, óng mượt như... than!”, miệng nói vậy thôi nhưng anh thương ba lắm.

Út Vũ năm nay cũng lên lớp 11 như em, từ ngày anh đi học út Vũ phải lo lắng nhiều chuyện trong gia đình phụ giúp cha mẹ. Anh biết út Vũ chịu nhiều thiệt thòi, nhiều lúc nằm ngủ mà nhớ út Vũ muốn khóc.

Có lẽ tới bây giờ anh vẫn chưa yêu một người con gái nào vì anh quá thương gia đình, vì anh nghĩ anh tay trắng vẫn còn đang trắng tay, cha mẹ và em ruột vì mình mà chịu nhiều hi sinh, làm sao mình có thể sống vô tâm, hưởng thụ như bao người khác?…

Hôm tết anh về quê, cả gia đình gặp lại nhau trong mừng mừng tủi tủi. Anh nhìn khuôn mặt hốc hác của cha, đôi vai gầy của mẹ mà lòng như thắt lại. Hai anh em nhìn nhau mà nước mắt ứa ra, một năm không gặp, út Vũ như cao hơn, người gầy hơn. Nó bảo: “Anh hai để Vũ xách vali cho, chắc mệt lắm hả?”. Hai anh em chỉ biết động viên nhau học hành để cuộc sống bớt khổ, cho cha mẹ vui lòng…

Tết vui lắm, nhưng cũng có những kỷ niệm buồn mà có lẽ trong cuộc đời này anh không thể nào quên được. Thôi, cuộc sống mà…

Ngày anh bước lên xe, cái chiều mồng 5 tết ấy anh không bao giờ quên! Mẹ tiễn anh lên xe, không quên nhắc con ráng học hành. Cha chỉ mỉm cười. Út Vũ cũng vậy, cười với anh nhưng anh biết sau nụ cười dường như thanh thản ấy là cả một nỗi niềm, một suy nghĩ, một tình yêu bao la vô tận…

Hôm nay sinh nhật của em gái, anh trai không có gì hơn, chỉ cầu chúc em mau lớn và học giỏi, đừng để phụ lòng nhiều người em nhé. Anh viết ra những dòng suy nghĩ thật này của anh, hi vọng em gái sẽ biết trân trọng những gì em đang có, đừng để mai này khi xa gia đình mới biết quí trọng những hạnh phúc đơn sơ nhưng cao quí và đẹp đẽ nhất thế gian này, em nhé!

CHÂU NGỌC VƯƠNG          
                                                                                                                    Nguồn:Báo tuổi trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment khi thấy bài viết có ích! Chúc bạn vui vẻ!(*_*)

Tìm kiếm Blog này